Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Ngày mai còn lại một mình tôi (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 08:40
tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
gió bụi Sài Gòn hít đầy hai lá phổi
ăn vội ngủ vội yêu cũng vội
kinh nghiệm cuộc đời thiên hạ dạy nhau
chẳng có gì đâu
ngoài cái lưỡi
đêm nay ta muốn cắn lưỡi của mình
để khỏi thốt ra những điều giả dối
đêm nay ta thấy mình chết đuối
trong nồi cơm nguội… những ngày qua
ngớ ngẫn cho một kẻ yêu hoa
chiêm ngưỡng hoa - tài tình qua cái lưỡi
khi ngón tay áp út của tôi đeo nhẫn cưới
mọi người chúc mừng cất tiếng cười vang
đó là lúc tình yêu đang giăng lưới
tôi giật mình thấy trơ trọi hoang mang
tôi một mình xuôi ngược với bon chen
như tốt đen qua sông, như người đi lạc hướng
tôi vũ trang lời chào buổi sáng
bằng chiếc lưỡi rắn
khi vui lưỡi dài
khi buồn lưỡi ngắn
lưỡi buông lời thô tục cũng thành quen
xin em đừng tin lúc tôi nói yêu em
ôi những ngày lang thang ngựa sắt
giữa thành đô méo mặt theo tiền
là tôi đặt trái tim lên đầu lưỡi
nguỵ trang ái tình bằng lắt léo đảo điên
tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
trời sinh mỗi người bao nhiê cái lưỡi?