Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Huy Mậu » Cám ơn mưa phùn (2002)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:23
Tặng Tuyết
Em kể chuyện em gặp một bà mẹ ven đường
Một bà mẹ chỉ nặng ước chừng hai mươi cân trọng lượng
Và hình như không phải đời mẹ mà chính là năm tháng
Vừa vất vả vượt qua tám mươi tư khúc gian nan.
Mẹ có hai con trai – hai liệt sĩ hai phương
Hành trang đi tìm mộ con của mẹ chẳng có gì ngoài một tờ chứng nhận
Và chiếc răng lẻ loi trong miệng
Đung đưa thay lời mẹ quê mùa
Mẹ ở làng cổ tích, thôn ngày xưa
Những "rú ri" bây giờ không ai biết
Mẹ bảo tìm được mộ con rồi mẹ về, mẹ chết
Ước mơ cuối đời của mẹ giản đơn thôi
Nay mẹ đã tìm được mộ con mẹ rồi
Nay mẹ đã trở về quê mẹ
Em nhờ tôi viết lại chuyện này
Thay lời mẹ cảm ơn tất cả.
Bạn đọc ơi! có thể khi bạn đọc những dòng này
Sợi dây nối mẹ với cuộc đời đã đứt
Xin bạn hãy hình dung
Buổi mẹ ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.
Ra giêng tháng rộng
ngày dài
Tháng chạp thời gian ngựa lồng
Mở mắt đã thấy công việc
Vội vàng bưng bát cơm trưa
Ngoái lại thấy trời đã tối
Lo toan theo vào chiêm bao
Đêm dài ngủ không đẫy giấc
Đó đây đì đòm pháo giục
Năm hết tết đến nơi rồi
Bao nhiêu sướng khổ buồn vui
Dồn cả lên vai tháng chạp
Thế rồi sau ba ngày tết
Ra giêng tháng rộng ngày dài
Tháng giêng cuốn lịch còn đầy
Đất trời đầu cơn chu chuyển
Làm ăn đầu nguồn dự kiến
Đi đâu mà vội mà vàng
Tháng giêng làng mở hội làng
Mẹ già chít khăn đi hội
Chiếu rượu trải đầu năm mới
Khề khà hết cả tháng giêng
Quanh năm tháng chạp – là em
Rước hết buồn vui sướng khổ
Để cho các con và bố
Quanh năm được là tháng giêng.