Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Đạt » Cửa hàng Lê Đạt
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/05/2008 17:18
Để sắm một cửa hàng nho nhỏ
Tôi đã đổi bao nhiêu ngày hớn hở
Mười tám đôi mươi
Những má gọi
những vườn cười chín tới
Tôi đã sống những ngày lầm lũi
Quên ngủ, quên ăn
Mắt lõm sâu
như huyệt chôn người chết
Tôi đã chịu đau thương
bất công
nhọc mệt
Tuổi thơ
làm hại tuổi giời
Mà nhiệm vụ
tôi vẫn làm chưa trọn.
Nước mắt vẫn mưa rơi
Những đầu xanh vẫn bạc
Những thành kiến
Nghi ngờ
Dốt nát
Vẫn còn mạt sát con người
Sao ta chưa biến được cung trăng
thành chỗ ở
Sao mới sáu, bảy mươi
đời đã vội về già
Đến bao giờ mới có những thanh niên
trăm tuổi
Ngâm ngùi thương
ông Bành Tổ chết non
Những bà mẹ vừa sinh con
vừa hát
Đau khổ bật thành tiếng cười
Hòn đá bảo tôi
Củ khoai bảo tôi
Vân vân bảo tôi
“Sao thơ anh chưa cho tôi nói
chưa cho tôi làm người”
Nợ chúa Chổm luân hồi
mấy kiếp trả cho vơi
*
Vũ trụ ơi
tha cho tôi
Tất cả những gì
thơ tôi chưa làm được
Khi tắt thở
mắt tôi đừng ai vuốt
Còn gì buồn hơn
màn đóng lại mục đời