Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 17/09/2006 06:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/09/2006 08:32
Thoáng nhiên, cây bỗng rùng mình,
Con chim sâu bé chợt thình lình kêu,
Âm u nửa sáng, nửa chiều,
Heo may xứ lạ hiu hiu lùa về,
Bầy nai dim mắt mãi mê,
Lắng nghe con suối não nề tiếng than,
Giật mình, ừ nhỉ! thu sang,
Sao rừng phong đứng, áo vàng chưa thay?
Em về giữa gió thu bay,
Cho ta ngờ ngợ tháng ngày riêng ta,
Tưởng tình dạt bóng nơi xa,
Sau cơn mưa lũ hôm qua rơi đầy,
Nhìn quanh xanh kín nơi đây,
Mới hay lòng vẫn chưa gầy xác thu.