Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 14:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:16
Em có biết sau lưng niềm tuyệt vọng,
Một nụ cười đủ đắng cả đại dương,
Một lời nói chém đau ngàn con sóng,
Đừng trách tôi lơ đễnh chuyện đời thường.
Nếu có thể, giả vờ như ngày trước,
Thoáng vô tình qua ngõ, chỉ vậy thôi,
Hãy cất giữ mặt trời sau vành nón,
Để buổi chiều khuất nắng ở bên tôi.
Tôi giấu kín hạt yêu mầm chưa chín,
Ở một nơi chim chóc chẳng thể tìm,
Dẫu em mượn núi cao làm vách vọng,
Cũng không hề lay thức được con tim.
Chỉ vậy thôi, cần chi nhiều toan tính,
Thử một lần đừng dỗi tiếng chào lơi,
Em sẽ thấy đường về không xa nữa,
Bụi bên lề cũng nhẹ tiếng buồn rơi.