Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2006 10:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/09/2006 16:24
Anh, Nam Bộ, thương em cô gái Bắc
Nhà cách nhau con rạch nước lớn ròng
Buổi tan trường về xóm đạo ngang sông
Còn với gọi: Vâng, mai mình gặp nhé!
Bởi thương em, anh tập tành đi lễ
Cũng đứng, quỳ, cũng làm dấu tạ ơn
Bài thánh ca cố thuộc sợ em hờn
Sẽ rất nhớ bữa cơm cà với mắm
Tuổi thơ em là chân bùn tay lấm
Tuổi thơ anh, ruộng lúa với nương khoai
Làm quen nhau qua trái ổi, trái xoài
Cây cầu sắt, chọn làm nơi hò hẹn
Áo tứ thân tuy chỉ là kỷ niệm
Hà Nội xưa em cũng chẳng biết gì
Nhưng em tôi còn nguyên vẹn Bắc Kỳ
Vẫn ngượng ngịu khi được mời giá sống
Cảm ơn em cho anh nhiều đêm mộng
Đưa em về thăm lại đất Thăng Long
Từ ngàn xưa vọng lại tiếng trống đồng
Về chào đón mối tình duyên Nam Bắc