Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/05/2008 06:21
Sinh nhật em hôm nay
Trời trong và mây trắng
Sinh nhật em hôm nay
Đọng cát vàng ngấn nắng
Hai bốn năm trước đây
Mẹ sinh em ngày này
Mưa dột đầm ướt tóc
Gió tê buốt hai tay
Mẹ không có cửa nhà
Em - đứa trẻ vắng cha
Như mầm cây trên đá
Biết khi nào nở hoa
Ngày ấy anh đã có
Một tuổi thơ êm đềm
Suốt ngày được cười hát
Trong gia đình ấm êm
Anh chẳng biết nơi xa
Một cuộc đời đã nở
Anh chẳng biết có em
Giữa khí trời đang thở
Thiếu tình yêu che chở
Em vẫn cứ lớn lên
Câu ca dao mẹ hát
Ru giấc em êm đềm
Giá anh ở gần hơn
Chắc sang cùng chơi đấy
Giá bàn tay anh đưa
Trao nôi em lúc ấy
Em quen nghe tiếng gió
Quen tiếng mẹ ru hời
Quen cả tiếng khí trời
Chở nhiều hương cỏ lạ
Giờ đã hai bốn năm
Thời gian thương mến quá
Đời như giòng sông lạ
Trôi về tít xa khơi
Tuổi em như ngấn nắng
Long lanh giữa ánh trời
Gió mang bao là hương
Đi về đâu hỡi gió
Em ngồi nghe gió nói
Biết ngày sinh lên đường
Khi nào em còn thở
Ngày sinh còn ra đi
Đến tận cùng ngày chết
Như một khoảng lạ kỳ
Ngỡ như ta đã sống
Ở thế giới nào kia
Yêu trái đất ghé lại
Rồi ngày mai chia xa
Ngắt một chùm hoa cỏ
Cho ngày sinh hôm nay
Anh bỗng thành nắng gió
Hái tuổi em đầy tay!