chiều làm mưa thanh tân
nhảy nhót trên đường xa xỉ, trên mái tôn chật hẹp tóc buồn
lý trí bảo bước chân cứ đi
đừng dừng lại nơi cây cầu gẫy
tiếng cười lẫn tiếng bán buôn
mê mải lằn về đất

chang chang ngày
ngột ngạt tình nhân, bụi đường, khói thuốc…
ngón măng ngủ vùi chủ nhật
thêm một hoạ tiết gầy
hơi buồn…
hơi quên…

một đêm như nhiều đêm
anh tan vào lời nói dối
gió khuya buồn tóc xoã
bảo em thôi đừng úp mặt giận hờn

tấm chăn không còn mùi trinh nguyên
phập phồng đêm nhàn nhạt em ngặt ngằn khói thuốc
nghe mộng mị thở dài trên gối cũ
kéo em đi
bình minh đón ngày bằng giọt sương
tái tê, xon xót
ước có bàn tay nâng

em chỉ là hạt mầm cô đơn
khóc trước sự thành tâm của cỏ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]