có những buổi bình minh cô đơn
khiến ta bỗng loà đi vì ánh sáng
mọi lối mòn bắt đầu thanh tẩy
để lại đôi dòng cỏ úa râm ran

người trở về ngày im tiếng vọng
bằng ngập ngừng đau đớn quá hồn nhiên
lọn tóc mây tựa búi tơ hồng
vấn víu suốt thời cách ngăn trống rỗng

chỉ rặng cúc tần âm thầm rụng lá
mặc nhiên đau trong khao khát cỗi cằn
chỉ ta vẫn nhìn ta không lay động
bình minh là chiếc gương trong

nỗi cô đơn mời mọc chính mình
thêm tách trà đã nguội.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]