Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi LTA vào 02/02/2009 19:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/02/2009 21:13

Ngày xưa, làng quê êm ả
Thôn nghèo đẹp giấc thần tiên
Lối mòn dậy mùi rơm rạ
Tre hiền xõa tóc làm duyên
Gió lành thấu lòng lúa mạ
Đêm vàng bóc yếm trăng thiêng...

Lả lơi, bướm vờn cành bưởi
Say tình, chim hót ngọn cau
Rộn ràng, trẻ thơ nô giỡn
Tranh mồi, gà vịt gây nhau!

Cơm trắng ngoài đồng, cha cần cù cấy
Liếp cải trong vườn, mẹ cặm cụi ương
Ớt tỏi chanh đường mặn mòi mắm cái
Đũa rau xanh mềm, con chấm tình thương...

Bát nước chè tươi, cha thư thả uống
Miếng trầu thơm ngon, mẹ đủng đỉnh nhai
Trước cửa, nắng tràn, mèo lim dim ngủ
Sau hè, im bóng, chó mệt nằm dài...
Bây giờ, phân chim oằn mái cổ
Ngôi đền xưa gạch ngói ngổn ngang
Mảnh trời thơ khói ùn loang lổ
Bóng cò già thất thểu gánh tro than...

Trầu nhớ người ăn, gà quên tiếng gáy
Trai làng, gái làng bỏ làng đi ra
Ông già, bà già luyến thương ở lại
Chống gậy đi tìm tiên tổ, mồ ma...

Cây đa đầu làng âu sầu trụi lá
Quán nước ven đường thiểu não vẹo xiêu
Hàng tre cuối làng gốc trơ, ngọn lả
Con sông đục ngầu mót ánh trăng thiu!

Không còn mục đồng thổi sáo!
Không còn bầy trẻ tát ao!
Tết về, Tây, Tàu bát nháo
Ao dài, khăn xếp nay đâu ?

Hãy chỉ giùm tôi xóm làng yêu dấu
Cho tôi trở về thắp mộ người thân
Hãy trả lại tôi mảnh hồn thơ ấu
Cho tôi về chết một lần!


Nguồn: Trái đau chín từ nỗi chết, Lữ Tùng Anh