Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình trời nghĩa đất
Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 17:55
Đường vào thanh vắng, ta đi
Mặc người tranh chấp, so bì xôn xao
Mặc người đi trước, ngồi cao
Mình ta lùi xuống, ngắm sao trên đời:
Sao chìm, sao mọc, sao rơi
Sao to, sao nhỏ, sao ngời, sao lu…
Chẳng qua một đám phù du
Loay hoay trong một ao tù chung thân!
Vòng vây vật chất siết dần
Tinh thần xuống đất, lòng nhân lên trời
Chiến tranh, khủng bố truyền đời
Khổ đau, tội ác bày phơi từng ngày
Ac nhân, dịch họa, thiên tai
Trùm lên cuộc sống cuồng quay, xô bồ
Có người no quá hóa rồ
Có người đói quá, xuống mồ kiếm ăn
Có người thành ngọn hải đăng
Có người mục ruỗng, nhào lăn xuống sình
Có người vì nghĩa hi sinh
Có người xuống tóc, vì tình, đi tu!
Riêng ta, muốn được đui mù
Quay về hướng nội, chu du cõi lòng
Lòng mình, mình hiểu chưa xong
Dám đâu thấu hiểu lòng vòng thế gian!
Giã từ thế giới nạm vàng
Lui tìm mơ héo, mộng tàn kết giao
Cùng ngồi thuyền lủng đảo chao
Ngả nghiêng chén rượu đổ vào hư không
Nghe vườn vũ trụ đơm bông
Để hôn hoa nở, để bồng trăng lên!
Để không còn tuổi còn tên
Chỉ còn hạt bụi bồng bềnh cô đơn
Nhẹ nhàng bụng lép, túi trơn
Lắng nghe bay bổng tiếng đờn Bá Nha
Xem đời là bãi tha ma
Xem tình là một nhà ga vắng tàu!
Thích nằm trên cỏ chiêm bao
Thích nghe chim hót, thích chào đêm khuya
Việc lòng, không muốn ai chia
Chỉ mong chìm khuất ngoài rìa cuộc chơi!