Ta còn có nửa nụ cười
Tặng nhau xoa dịu ớt đời quá cay!
Ta còn có nửa vòng tay
Tặng nhau đêm lạnh đắp thay cuộc tình…

Tim người thay dạng đổi hình
Nên đời là một hành trình cô đơn
Làm người túi xẹp, tay trơn
Phải đành gối chiếc, chăn đơn một mình!

Ngày xưa Dương Lễ, Lưu Bình
Nặng tình bằng hữu, nhẹ tình phu thê
Đào viên thấm máu lời thề
Anh em kết nghĩa trọn bề tử sinh!

Nay ta còn nửa chữ tình
Sao không chắp lại thành bình rượu cay ?
Ai tình đâu thể ăn mày
Người ta ngoảnh mặt – mình say quên đời!


Nguồn: Nghĩa địa tình yêu, Lữ Tùng Anh