Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
家住蒼煙落照間,
絲毫塵事不相關。
斟殘玉瀣行穿竹,
卷罷黃庭臥看山。
貪嘯傲,
任衰殘,
不妨隨處一開顏。
元知造物心腸別,
老卻英雄似等閒。
Gia trú thương yên lạc chiếu gian,
Ty hào trần sự bất tương quan.
Châm tàn ngọc dới hành xuyên trúc,
Quyển bãi hoàng đình ngoạ khán san.
Tham khiếu ngạo,
Nhiệm suy tàn,
Bất phương tuỳ xứ nhất khai nhan.
Nguyên tri tạo vật tâm trường biệt,
Lão khước anh hùng tự đẳng nhàn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/10/2007 07:37
Nhà dưới bóng chiều phủ khói xanh,
Việc đời chẳng bận chút liên quan.
Uống xong ngọc dới qua hàng trúc,
Đọc hết hoàng đình ngắm núi non.
Tham tự tại,
Mặc suy tàn,
Tìm nơi vui vẻ chẳng lo thân.
Vẫn hay tạo vật tâm gan khác,
Lão hết anh hùng giống kẻ nhàn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/09/2014 02:50
Nhà nẻo mây mù nắng chiếu ngang
Sự đời không một chút mơ màng
Rượu hết thả hồn trong khóm trúc
Đọc kinh rồi ngắm núi trong sương
Ngâm thơ phú
Ngẫm sự thường
Để mặc đời cho sự chuyển vần
Thiên nhiên vốn cũng vô tình cả
Lòng mỗ từ nay khỏi vấn vương