Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Bầy ong trong đêm sâu (1993)
Khi em ngẩng đầu lên, anh biết đêm đã xuống,
Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên
những vòm lá rậm.
Khi em mỉm cười, anh biết những bông hoa nở
cánh trong im lặng, lũ trẻ nhảy đùa
trên phố sớm.
Khi em để tay lên chốt cửa, giọt ánh sáng
chập chờn trong trí nhớ, anh thấy lại
chiếc găng cũ quên nơi tủ áo
Chuyến tàu dài đi ngang thị trấn cũ,
ở đó thằng bé trong anh chờ mong
mùa hạ đến.
Khi em tìm nắm ngón tay anh, đầy thât vọng
nẩy sinh dòng nhựa mới
Khi em nhắm mắt lại, anh biết những con ngựa
hoang đang đi trên đồng cỏ.
Khi em tựa xuống vai anh, lúa gặt về nóng rực,
con gái con trai hát lưng đồi nắng,
mật độ tràn trên suối đất thơm.
Khi em quay mặt đi, tóc loà xoà gáy lạnh,
Anh biết đâu kia còn những giọt nước mắt
Nỗi đau buồn xói lở những dòng sông.
Khi em ra đi, anh biết có con đường đang dẫn
về phía trước.
Khi em soi vào tấm gương, anh biết
cuộc đời ta là một dấu hỏi dài.