Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi demmuadong vào 10/09/2008 05:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/09/2008 02:10
Phút em đến chói chang anh hoảng sợ
Mở chân trời nhưng cũng cuộn mây giông
Cát bỏng bàn chân cơn lốc lửa
Ngả nghiêng bãi cói bên sông
Bến tàu xám tiếng còi mênh mông
Phao đổ dệp dềnh xoáy nước
Em lạ lùng như những con cá trắng
Bay lên trong buổi chiều hè
Bàn tay nồng nàn đôi mắt lạnh dường kia
Gọi về bao nhiêu tàu đắm
Bao người chết biển sâu chỉ còn mái tóc
Hóa thành những làn rêu biển
Chiều nay tụ về
Những đảo vắng cô đơn
Tất cả theo em vào cảng
Những tiếng chuông vỡ rạn
Bỗng vang trên mũi tàu
Gió từ đâu dồn tới ào ào
Em – cao vời và trơ trọi
Hay chỉ là giấc mơ đêm tối
Chỉ là ảo ảnh người đi tàu thường thấy
Khi biển cả mù sương?
Em im lặng như ánh sáng
Người thắp lửa của đời ơi
Không có hải đăng chỉ mịt mù khơi
Không có hải đăng biết phương nào đậu bến
- Anh đừng hỏi vì sao em đến
Em chẳng có bến đẹp giữ anh đâu
Trong ngực em nỗi đau
Đã hóa thành ánh sáng
Anh hãy là con tàu
Để em được gặp
*
Phút từ biệt đến gần không níu được
Anh là của em
Dù nơi đâu anh cũng là của em
Đợi nhau trong mưa tìm nhau trong gió
Biển mặn đắng biển muôn trùng sóng dữ
Người thắp ngọn lửa của đời ơi