Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 16:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/09/2008 01:59
I
Em ơi xuân lại trở về
Cành mận đầu vườn trắng buốt
Lưỡi dao mới trong lò rèn đỏ rực
Hoa lửa hồng quanh chiếc đe xanh
Bàn tay em như gốc cải mềm
Lau sương mù cửa kính
Bát ngát mưa phùn gió mịn
Những chuyến tàu nhanh chở chật người
Chùm bóng màu trên phố tung bay
Lập loè pháo giây
Quay nhanh mình trẻ nhỏ
Giây áo hoa, quầy rau tươi, những đống cam đồ sộ
Vết thương đang lên da, cỏ mọc chân tường gạch vỡ
Mưa trên những dòng sông, bánh xe quay về các ngả
Bầy sếu buổi chiều đập cánh
Em kể chuyện một chiều xưa
Em bỏ làng lên phố
Chúng mình chưa biết nhau, thành phố thì già cũ
Như ông đồ trong sách quốc văn
Chuyện người cha phiêu bạt long đong
Bỏ cả gia tài đi viết kịch
Chẳng đâu diễn, sách một mình em đọc
Làng bên bờ sông Nhuệ những ngày mưa
19 năm cha không về
19 mùa xuân những người di cư
19 năm chia cắt
Và một năm những người bị giết
Đêm thảm sát Khâm Thiên
Mẹ vẫn mong đứa con còn chiến trận
Lũ em ta lớn trong khu nhà chật
Ai biết ngày mai chúng nghĩ gì
Bao cực nhọc buồn lo
Chúng ta chẳng cuối đầu già cỗi
Tháng giêng tới, mầm cây non bật dậy
Tiếng hát của mùa xuân bất phục
Hi vọng của thời gian
Hi vọng của người đàn bà
Sau tường gạch vỡ
Trong mưa trong niềm đau khổ
Hi vọng của thành phố nghèo
Thả lên trời những bong bóng màu
Những pháo hoa tắt rồi vụt sang
Hi vọng của loài chim
Có đôi cánh lớn
Sau cái chết khu rừng sau dòng sông quên lãng
Những con chim ấy và em
Vươn lên và bay mãi
II
Con mắt xanh của đêm và của suối
Em nghĩ gì chẳng nói
Phút giao thừa sắp sang
Phút chuyển tiếp nghiêm trang
Đất trời dường nín lặng
Bầy sứa nằm im lòng biển tím
Con sâu thiếp ngủ giữa lòng hoa
Những khẩu súng đen nhòa
Như mãi mãi chẳng bắn vào ai nữa
Những miền quê cách trở
Sông xa cầu lại nối liền
Ở khắp nơi anh đều thấy hiện lên
Nụ cười tin yêu bừng sang của em
Giữa những đồ dùng những bóng râm những bánh thơm hiền hậu
Trên mỗibàn tay, ống sáo, ngọn cờ
Trên những con đường đất nước của chúng ta
Những mặt người răn reo cát gió
Nỗi yên lành của muôn thuở: đất đai
Em như đất của con người
Tên của loài hoa trắng
Em từng khuất sau cây tan trong cỏ lạnh
Hay ở mãi cùng anh
Bàn tay nhỏ mến thương
Nối anh vào nắng rộng
Mặt trời đứng yên, làm ra mùa xuân là trái đất
Luôn xoay chuyển không phút nào mỏi mệt
Giữa vũ trụ tối đen
Đâu còn cách khác
Mùa xuân này phải bay về phía trước
Như con tàu vẫy gọi ta kia
Muốn ở mãi cùng người, chỉ có cách ra đi.