15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 15/09/2008 00:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/09/2008 02:09

Đêm từ bờ đá nhọn ùa ra biển
Sóng ầm ầm như con tàu khổng lồ đang sụp đổ
Như tiếng đá vỡ
Tiếng bật gốc cả rừng cây đang ngã
Biển thét gầm vật vã giữa trời đen
Bụi nước bay trong gió lốc cuồng điên
Bãi cát nóng như lưng người ướt đẫm
Bầy trẻ trần truồng đen sậm
Vẫn hò reo cầm đuốc đón thuyền về

Biển ào ạt ngoài kia
Hung tợn và rộng lớn
Chẳng giống những vần thơ trong sách
Nơi cánh buồm trắng mát giấc mơ
Nơi nước êm óng ánh san hô
Sóng hôn nhẹ và gió đêm ru khẽ…

Ngực tôi thở cùng hơi thở bể
Tôi chẳng tin những lời kể dịu dàng
Tin như vậy chắc mọi điều sẽ dễ
Tôi sẽ yên lòng làm đứa trẻ ngoan

Nhưng đau buốt ngực tôi sóng táp
Mái nhà tôi gió giật
Bãi sình ngập ngụa nuốt chân tôi
Biển nuốt những thây người chết trôi
Vò nát cánh hoa nào yếu nhạt

Ông tôi khóc chào đời trên nước
Và lấy biển làm mồ
Cha tôi khi vui, khi giận khi lo
Đều im như đá lạnh
Giọng mẹ tôi giống đàn ông khô khốc
Chưa bao giờ mẹ hát
Tuổi thơ tôi không có tiếng ru hời

Đến tự bao giờ em ngồi xuống bên tôi
Ôm lấy vai tôi
Cả em nữa chẳng là cô gái đẹp
Tóc em thô dày, tay em chai cứng
Giọng em cũng trầm đục khàn khàn
Lông mày em lấp lánh vảy cá tanh
Vết sẹo nhỏ dưới cằm
Vết thương xưa ngã vào đá sắc
Bây giờ còn rớm máu trong tôi

Mắt em màu tro lặng lẽ suốt đời
Luôn bay lên những trùm than lửa
Mắt em ngỡ như chì lạnh giá
Mà mênh mông sắc biển một ngày mưa
Chân chúng ta là rễ cắm trên bờ
Biển có sóng dữ, có sương mù, có đáy vực khổng lồ cùng cái chết
Mặn chát môi đâu phải êm đềm
Mặn gió mặn con thuyền mặn cả mặt trời lên
Tôi thuộc về một rạng đông còn phải mở
Tôi muốn nói những điều lòng ai cũng có
Nhưng chưa ai biết rõ là gì
Điều thật ấy tôi còn chưa nói được
Mà đất đai vẫn ngày đêm cơ cực
Những đứa trẻ còn trần trụi chạy trên đời

Làm sao tôi giúp được mọi người
Con thuyền lớn bàn tay tôi góp sức?
Ích gì đâu những lời nói đẹp
Hãy cho tôi sức mạnh của triều dâng
Một niềm tin nâng dậy cánh buồm căng
Lòng quả cảm đương đầu muôn ngọn gió
Trên bờ đá tôi thắp lên ngọn lửa
Dẫn thuyền về, biển cả hết cô đơn…

Cho mai cha tôi hết lạnh tựa đảo hoang
Biến hoá niềm vui
Mái nhà mẹ thôi tả tơi gió táp
Các em tôi ngọt ngào giọng hát
Mắt người yêu xanh sắc biển dịu dàng…