Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Bầy ong trong đêm sâu (1993)
Thành phố khép ngàn ô mắt cửa
Tôi một mình thức với canh khuya
Những chân xưa chờ lúc vắng trở về
Lần từng bước trên mái nhà khe khẽ
Trong lá động ai nói gì thủ thỉ
Ai than vãn rên rỉ dưới chân giường
Những cái đinh như mắt lạnh mở trừng
Những chiếc ghế bỗng chập chờn chuyển động
Ai đổ mực đen sì trang giấy trắng
Ai viết lên tường những dòng chữ vẹo xiêu
Bàn tay nào trong bóng tối nhăn nheo
Đập lên cửa từng hồi vang động
Vụt ngoảnh lại, gian phòng bỗng chật
Những bóng gày lặng im
Người ngồi trên cửa sổ chênh vênh
Người đứng sững khoanh tay buồn bã
Những mặt tái nhìn tôi giận dữ
Những nụ cười giàn giụa miệng run run
Phút bàng hoàng chưa kịp biết lạ quen
Tôi lập cập xoè diêm châm ngọn nến
Khói nghi ngút quanh hình người ẩn hiện
Ai men tường lảo đảo dìu nhau
Ai lững thững đến sau
Trong sương khuất những buổi chiều dĩ vãng
Những bà thím suốt đời không ngẩng mặt
Ông tôi rượu say gác tối khóc cười
Ngâm rên rỉ những vần thơ phẫn chí
Đêm giao thừa mù mịt mưa bay
Mặt giấy mờ voi ngựa ngả nghiêng quay
Xác pháo nát đèn lồng cao đỏ thắm
Tôi thấy lại tích tuồng xưa mê mẩn
Những ông tướng mất thành chết chém
Bầy hồ ly hoá gái đẹp trêu người
Đàn đáy dài trầm mặc xa xôi.
Sênh phách gõ trên chiếu hoa thanh khiết
Những ả đào múa hát
"Bến Tầm Dương đưa khách..."
"Bến Tầm Dương..." giọng đàn run nước lạnh
Những ả đào múa hát giữa sông khuya
Gánh xiếc rong kèn trống ầm ĩ
Dao kiếm sắc huơ lên trong nắng
Con gấu đói đi hai chân lộn ngược
Anh hề buồn thổi sáo mắt rưng rưng
Cô giáo cười, áo dài trắng bay tung
Hoa phượng đỏ loà xoà nghiêng trước ngực
Em che mặt, ngón tay đầy vết mực
Em suốt đời cách biệt với lòng tôi
Kẹp tóc rơi trên bậc cửa xa vời
Em nay đã con bồng con dắt
Em vai gày ngực lép mắt quầng thâm
Quên từ lâu trăng dại mọc trên rừng
Em thiếu phụ bơ phờ cáu gắt
Lão bán chim lưng gù râu bạc thếch
Anh kẹo bông rách rưới ngố nghê cười
Những nếp nhăn như dao chém mặt người
Muôn nỗi khổ trên đời
Chìa móng tay nhọn hoắt
Những mặt người thoáng gặp
Trên mặt đường một chuyến đò ngang
Mẹ già Vĩnh Linh chị gái Quảng Bình
Dưới hầm chật nhường tôi ca nước mát
Giờ đi lại quanh mình tôi nóng rực
Những đồng đội ngày xưa
Ở trung đoàn 91
Súng đạn và lách cách
Mũ giầy thủng nát
Áo quần khói lem
Thuỷ, Hùng, De, phải các cậu đó chăng ?
Mình đã chôn Thuỷ lại giữa rừng
Tấm chăn cũ đắp thay vải liệm
Ngực đẫm máu còn nguyên vết đạn
Mưa ướt đầm trên gương mặt xanh xao
Hùng chết giữa trời cao
Trong chiếc Mig bị quân thù bắn cháy
Dù không mở, bọn mình tìm chẳng thấy
Xương thịt Hùng lẫn với đất nâu
De trúng bom khi vượt sóng chữa cầu
Tin đến chậm cuối năm mình mới biết
Các cậu về đăm đắm mắt nhìn nhau
Các cậu về..., đau đớn, khát khao
Tóc như cỏ cháy khô còn dựng ngược
Bỗng sừng sững một ông già cao dỏng
Áo the xanh bạc phếch
Ống tay dài phất phơ
Gương mặt đa tình, khoé miệng xót xa
Vai gầy, trán rộng
Có phải Nguyễn Du
Mắt buồn thăm thẳm
Nhìn tôi nói những lời nghiêm khắc:
"Anh chớ ngại con đường gian khổ nhất
Đau nỗi đau của mỗi trái tim người
Để thơ anh mang lửa đến cho đời
Trên chữ "tài", chữ "tâm" kia phải "lớn"
Tôi bỗng nghe mọi thành trì đổ sụp
Dưới vầng trăng vằng vặc của lòng yêu
Rẽ sông sâu đứng dậy những cô Kiều
Đoàn thuỷ thủ dập dìu lên tiếng hát
Những đảo đá những bầy sứa trắng
Như cái chao đèn quay tít trên cao
Quả chuông nào đang đánh ở nơi đâu
Nến tắt lịm, chỉ ào ào sóng vỗ
Những cánh đồng tôi đã đi qua
Hiện về trắng xoá
Những cô gái tôi yêu
Nói cười nghiêng ngả
Những quần áo tôi mặc từ tuổi nhỏ
Những chăn chiếu tôi đã từng đắp ngủ
Bay giữa trời rách vá
Đêm nay về chụp xuống hồn tôi
Những cây đàn tan vỡ ở trên tay
Rừng sâu thẳm ngã nhào theo trí nhớ
Đáy vô thức rong rêu nằm ủ rũ
Những con sâu con đỉa xanh lè
Những dục vọng, đam mê
Những bầy dơi vàng vọt bay đi
Đàn ngựa chạy, mình như than đỏ rực
Hồn đất nước mỉm cười trong bát ngát.
Phật ngồi nhắm mắt
Sườn trơ xương, ngực thở phập phồng
Tay Giê-su máu chảy ròng ròng
Bầy thiên sứ thổi kèn và đánh trống
Muôn người chết đứng lên cùng kẻ sống
Những cánh tay như dấu hỏi chìa ra
Những cánh tay như buồm thẳng vươn xa
Trên biển rộng, đợi một lời giải đáp
Tôi muốn nói, nhưng bốn bề gió lốc
Lửa trộn mưa trong điệu nhảy quay cuồng
Những mặt người như những quả chuông
Sáng loè chớp giật.