“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi”
Màu cỏ xanh ngàn năm
Tia nắng chiều trước biển mênh mông
Anh nắm bàn tay bé nhỏ

Đi cùng nhau trên thành phố
Rồi mai tàn cơn mưa
Ta sẽ trở về
Nơi mình đã sinh ra
Bóng tối chùm lên đất thẳm

Xanh trên đời chốc lát
Mà tình cờ gặp nhau
Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả

Dù sướng vui, dù buồn khổ
Hãy yêu anh
Như hôm nay là ngày cuối cùng
Mỗi hơi thở đều không lặp lại
Một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi
Một đồng hoa

Cả cuộc đời là ở sân ga
Trước chuyến đi vô tận
Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
Người ta chết có một mình
Đó là điều buồn nhất
Ở bên nhau, trước khi tàu đến
Ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi

Ngày đẹp quá, gió trên ghềnh dưới bãi
Muôn lá xanh run rẩy trên cành
Như những cây đàn nhỏ lung linh
Ở bên anh, trọn vẹn bên anh
Để mai tình yêu là hành lý lên đường
Để nếu có linh hồn
Cũng sẽ không giá lạnh
Và nếu chết là mọi điều đều hết
Hơi thở của em
Như ngọn lửa phập phồng
Như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại
Nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng.


1975
(Di cảo)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]