Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2008 01:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:10
Matxcơva mùa xuân
Tiếng băng vỡ trên sông
Những công viên tuyết cuối mùa chưa tan hết
Triệu mầm non đã nhú cành xanh biếc
Chim câu bay quanh vai tượng Puskin
Sớm mờ sương những đại lộ lên đèn
Tất cả các ga xe điện ngầm đều đông chật
Matxcơva mùa xuân này xáo động
Trong mỗi con người tôi gặp
Từ cô gái trên xe tay ôm chồng sách
Người thợ xếp hàng trước quầy ăn tự động
Đôi mặt đăm chiêu người lính gác Hồng Trường
Mái tóc bạc vị giáo sư ngực kín huân chương
Chị bán kem má đỏ hồng màu táo chín
Đám sinh viên ồn ào trước nhà hát Ta-gan
Đều như cháy lên bao suy nghĩ bồn chồn
Không phải những nghĩ lo giản dị ngày thường
Không chỉ về vở kịch tân kỳ của Liubimốp
Trận đấu gay go của Đinamô Kiép
Hay diễn xuất tuyệt vời của Lanôvôi trên màn ảnh truyền hình
Không phải nỗi buồn vui riêng của một người nào
Nhịp trái tim trong ngực triệu con người…
Mátxcơva mùa xuân này
Có gì giống với những ngày Maiacôpxki ra quảng trường
Đọc những lời thơ bão táp
Giục gọi mọi người tiến lên phía trước
Đả đảo những gì cũ kỹ già nua…
Matxcơva, vầng chán nước Nga
Trong mùa xuân những hy vọng dâng trào
những trăn trở không yên những kiếm tìm táo bạo
Khó khăn sao khi tự vượt chính mình
“Chủ nghĩa xã hội có hoà bình vĩnh viễn trên hành tinh”
Trí tuệ mới mở những chân trời mới
Những chân trời chưa hề ai đi tới
Chưa định sẵn ra trong bất cứ sách nào
Gian nan hơn bay đến những vì sao
Là hạnh phúc con người trên mặt đất
“Con người là mục đích, không còn là phương tiện
Ta xây dựng nơi đây hạnh phúc con người”
Đường xa lắm nhưng ngày mai đã hiện
Trong mồ hôi triệu khối óc bàn tay…
Buổi ban mai ào ạt cánh chim bay
Khắp bốn phía mùa xuân náo động
Chồi non tơ đã xanh kín rừng cây
Đẹp hơn cả đất trời đang tô rạng
Bừng sáng Matxcơva:
Gương mặt những con người.