Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Hương cây (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 16:03
Con thuyền nào kéo lưới ngược dòng sông
Theo bóng mát của bờ tre xao động?
Ôi những cánh đồng xa im lặng
Khói bay trời xanh trưa nay đưa nhau.
Thôi chào người em gái thuở chăn trâu
Biết nói gì lúc xa quê đi vội?
Lòng anh những chiến trường đang gọi
Như nắng vàng giục thóc sân phơi.
Chưa kịp nắm bàn tay đã rời
Sao trước chẳng yêu quê nhiều hơn nữa?
Vườn dưa hấu nước ngọt trào ướt vỏ
Mía đưa vào lò mật bãi xanh thơm.
Buổi trưa hè bình dị của quê hương
Gà vỗ cánh lên ổ vàng đẻ trứng
Ven sông nắng những ngực tròn lấp loáng
Mỗi tiếng cười tiếng gọi sao thiết tha...
Không giọng nói ở đâu giống giọng quê nhà
Người sông bãi bao đời cực khổ
Xưa đêm bão lo buộc riêng lán nhỏ
Nay xóm làng đi gặt lúa đồng chung.
Tóc bạc rồi mẹ mới đủ bát cơm
Con lại chẳng ở nhà ăn cùng mẹ
Đến đốt lúa đồng ta là giặc Mỹ
Mẹ ký vào đơn xin cho con tòng quân.
Khi người thương dưới quả chín cành bàng
Bảo mấy hạ đông chi cũng đợi
Trời xa bỗng ầm ì súng nổ
Xốc ba-lô, anh vôi lên đường.