Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2024 10:38, số lượt xem: 45

Biết thì thưa thốt rõ ràng,
Không biết lại ngỡ huy hoàng điều chi.
Mặt mày ngẩng ngước tựa kỳ,
Ngỡ rằng vách đá cũng ghi tên mình.

Người khôn học hỏi thật tình,
Người ngu lấp liếm, tự mình khoe khoang.
Chưa thông một chữ đã bàn,
Lời ra như thể cầm ngang kiếm cùn.

Biển sâu im lặng vô cùng,
Người rỗng lại thích huyênh hoang khắp trời.
Một câu hỏi nhỏ buông lời,
Chẳng hay, chẳng biết lại cười phỉnh phờ.

Người khôn thấu cạn bến bờ,
Biết mình nhỏ bé, lặng chờ để nghe.
Kẻ không biết lại vụng dè,
Hồn nhiên khoác lác, tưởng che mắt đời.

Thà rằng dại, lắng một lời,
Còn hơn giả dại giữa nơi cười đùa.
Cái ngu chẳng phải vì thua,
Mà là chẳng biết, lại đùa làm khôn.