Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 12:27, số lượt xem: 20

Ở nhà thông thái, rõ tài cao,
Cái gì cũng biết, nói rành sao!
Lời lẽ sắc bén hơn dao sắc,
Ngỡ rằng thiên hạ chẳng ai vào.

Ra đường lại hoá kẻ ngây ngô,
Ngơ ngác nhìn quanh, chẳng rõ mô.
Đụng chuyện chỉ cười cho qua chuyện,
Ai nói gì cũng ậm ừ vô.

Ở nhà tranh luận rõ hùng biện,
Ra ngoài chẳng dám mở miệng luôn.
Ai kêu cũng vội vàng đồng ý,
Nên bao phen cứ dại, cứ buồn.

Khôn nhà, phải chăng bởi quá quen,
Cứ nghĩ mình giỏi, chẳng ai khen?
Ra chợ mới hay, đời muôn mặt,
Người khôn, người dại, đủ mọi phen.

Thôi thì bớt “khôn” ở nhà thôi,
Học thêm điều mới để mà trôi,
Ra đường tỉnh táo mà đối đáp,
Khôn cả trong lẫn ngoài, mới vui đời!