Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 12:28, số lượt xem: 29

Lạc bước giữa đời, sương khói bay,
Đường xưa quên mất, bóng mờ lay.
Nắng tắt, gió cuốn, trời xa vắng,
Chân bước mơ màng, lối vụt bay.

Từng có những ngày trong xanh lắm,
Tiếng cười giòn tan giữa ánh rằm.
Giờ sao lối cũ hoang vu quá,
Chỉ còn tiếc nuối vọng âm thầm.

Lạc trong những nỗi buồn xa ngái,
Tìm mãi bóng hình giữa mờ phai,
Đường xưa nào phải đâu xa lạ,
Mà bởi lòng mình tự cách hai.

Chắc rằng vẫn có một lối về,
Dẫu cho mây xám phủ chân đê.
Chỉ cần ta tỉnh, lòng soi sáng,
Sẽ thấy đường quen giữa bộn bề.

Thời gian có thể làm mờ lối,
Nhưng trái tim mình mãi gọi mời.
Quay về, tìm lại mình trong gió,
Sẽ thấy bình yên giữa cuộc đời.