Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lương Ngọc An
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:09
Thôi đi đi, đừng chào thêm lần nữa,
Lưu luyến làm chi, bâng khuâng làm chi.
Lỡ quên gì hãy coi như dâng tặng,
Lỡ nhớ gì hãy ngỏ với thinh không….
Người đã đi và đi đã khuất
Cây trứng cá già rụng những trái non.
Ta đưa mắt về nơi ánh mắt ta không bao giờ đến được
Góc phố phân vân tách một lối buồn…
Dẫu vẫn nhủ đời ta như xúc xắc
Mà được thua nằm trong cánh tay gieo
Sao mỗi bận chào nhau rồi người quay gót,
Ta vẫn thấy ta thêm một chút nghèo…
Ta đã bốc một nắm lớn tro của đời mình để rải theo bước em chiều ấy
Nhưng chắc gì…
Bữa ấy gió cũng gieo neo…