Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lương Ngọc An
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/01/2016 11:01
Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã
Leo lên cao để đừng bao giờ lấm
Đừng mất nhau – để đừng bao giờ đau
Hay đừng có nhau – để đừng bao giờ đau?
Sẽ là gì nếu mình không gặp nhau
Và sẽ là gì, khi mình không còn nhau?
Em là ai của ta ngày xưa
Rồi em là ai với ta ngày sau?
Vốn lẽ đời – ngày đêm – bể dâu
Vốn lẽ người – buồn – vui – chẳng lâu
Cớ sao còn dành ra mùa Ngâu
Mình – bao giờ quạ đen bắc cầu?
Trăn trở hoài – tóc – thôi – thay màu
Lơi lả hoài – má căng – thôi – nhàu
Ngồi xuống đất – tưởng không bao giờ ngã
Leo lên cao – tưởng không bao giờ lấm…
Chào nhau rồi – giờ em đi đâu
Ta quay về – biết quay về đâu?