Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Lương Ý Nương
落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。
Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.
Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.
Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.
Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 13/09/2015 10:03
Tương tư nhiệm mầu
Vì yêu Tạo hoá cội sinh thành
Mỗi thân phận nhỏ một lòng thanh
Nhân cách lung linh tình luyến ái
Tập yêu tập nhớ trọn năm canh.
Hoa lá rụng rơi lệ người rơi
Mây trôi thương cảm rõ chơi vơi
Sông Tương trường đoạn sao phân khúc
Muốn thả tình trôi với sóng đời.
Trên kia trăng gió chẳng ngơi tình
Chuyển dời bóng động cõi thiên linh
Dường như bóng nhớ hồn thương nhớ
Thượng đế Cha yêu mãi tỏ tình.
Mơ tưởng lòng ai những khúc nôi
Nhịp tim sống động trí bồi hồi
Ngàn đêm dạ tấu tơ đàn đứt
Nối tiếp tụng ca chẳng lúc thôi.
Bến đỗ sông Tương đáy lặng lờ
Người thương người nhớ mấy vần thơ
Trần gian đã thoả tâm hữu hạn
Thắm tình thiên Hạo dõi căn cơ.
Con hưởng Nhan Cha bóng nước sâu
Con đón Tình Cha rạng mặt sầu
Dòng tương tư đó nơi hoà hợp
Biển cả tin yêu cõi nhiện mầu.
Dã Tràng Cát
Chúa Nhật, 13/9/2015
Cảm tác theo thi phẩm “Trường Tương tư” của nữ sỹ Lương Ý Nương, triều nhà Chu, đời Ngũ Đại, TQ. Bản dịch Việt ngữ của Võ Thị Xuân Đào đăng trên “thivien.net”.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/06/2016 01:05
Hoa lá đang tơi bời rơi rụng
Nhớ trọn ngày mà chẳng thấy chàng
Âu sầu muốn đứt cõi lòng
Lệ rơi thành ngấn lại càng ngấn thêm
Tấc lòng thành của em đầy nhớ
Không có người để tỏ nỗi niềm
Gió ơi thổi bạt mây đêm
Để em thưa ánh trăng bên góc trời
Mang đàn lên lầu chơi giải muộn
Trăng và hoa ngồn ngộn lầu cao
Lòng buồn có dứt đâu nào
Dây đàn có lệ rơi vào đứt ngay
Nghe nói sông Tương này sâu lắm
Đâu sâu bằng say đắm nhớ nhau
Sông còn có đáy, chi sâu
Nhớ nhau vời vợi tìm đâu bến bờ
Đầu sông Tương có nhà em ở
Cuối sông Tương chàng trú đã lâu
Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau
Nhưng cùng uống ngụm nước sầu sông Tương
Bay trong mộng hồn dường không tới
Món nợ này chết mới trả xong
Có vào được cửa nhớ mong
Mới hay nỗi khổ trong lòng em mang
Nhớ dài lâu vì chàng, nhớ quá
Nỗi nhớ này thật quả khôn nguôi
Nếu hay nỗi nhớ hại người
Thì em đã bỏ từ thời mới quen.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 03/02/2019 17:01
Hoa rơi, lá rụng, rải tràn lan
Ngày mãi nhớ chàng, chẳng gặp chàng
Đứt ruột, chao ơi..! Buồn đứt ruột.
Ngấn lệ tuôn tràn, lệ ngấn tràn
Một tấc lòng đa mang
Cùng ai mà thổ lộ
Muốn gió thổi mây tan
Để cùng trăng giải khổ
Ôm chiến đàn lên lầu
Lầu trăng hoa sáng rực
Nhạc sầu mới nửa câu
Lệ rớt dây đàn đứt
Họ bảo sông Tương sâu
Sao bằng sầu nhớ bạn
Sông nào chẳng đáy đâu
Nỗi nhớ chàng vô hạn
Sông Thương thiếp đầu dòng
Sông Thương chàng cuối bãi
Thương nhau xa nhau mãi
Sông Thương khát chung dòng
Mộng lòng không đến kịp
Hoạ chết mới gần nhau
Có lâm vào cảnh thiếp
Mới thấu nỗi thương đau
Thương nhớ đêm ngày thương nhớ hời...
Nhớ thương dai dẳng đến tàn hơi
Sớm hay tình ái là đau khổ
Thà đừng gặp gỡ hỡi chàng ơi!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/06/2020 18:19
Hoa hoa lá lá rụng tơi bời,
Mong mỏi đêm ngày chẳng thấy ai!
Nát ruột vì ai cho nát ruột,
Hai hàng dào dạt lệ luôn rơi!
Ai ơi có thấu tấm lòng ta?
Tri kỷ cùng ai chuyện đó mà!
Dì gió nhờ dì mau quét sạch,
Để ta than thở với Hằng Nga!
Ôm đàn thơ thẩn dạo lên lầu,
Trăng tỏ lầu cao ánh một mầu;
Một khúc tương tư đàn chửa hết,
Đứt dây chan chứa rội hàng châu.
Sông Tương sâu thế chửa là sâu,
Một khúc tương tư mấy dịp cầu;
Ngán nỗi sông sâu còn thấy đáy,
Tương tư nào biết đáy là đâu?
Uống nước sông Tương nước vẫn đầy,
Chàng trông bên ấy thiếp bên này;
Xa xôi chẳng được cùng xum họp,
Biết ngỏ cùng ai nỗi đắng cay!
Tìm chàng trong mộng thấy chàng đâu,
Yêu nhau còn thiếu chết vì nhau;
Hai chữ tương tư là thế đó,
Tương tư chín khúc ruột tắm đau!
Ngắn dài ai buộc mối tương tư,
Từ thuở tương tư khổ đến giờ;
Ví biết bây giờ như thế nhỉ,
Thà đừng dan díu những ngày xưa.
Gửi bởi Vương Thanh ngày 04/09/2022 04:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin ngày 04/09/2022 07:12
Hoa bay, lá rụng đầy sân
Cả ngày sầu nhớ mà không thấy chàng
Nỗi đau như xé ruột gan
Lệ còn hoen má, lại hàng lệ rơi...
Lòng đầy tâm sự chơi vơi
Cùng ai kể lể, ai người tri âm
Gió ơi!
Giùm em, xua đám mộ vân
Để em cùng chị Nguyệt Hằng tâm giao
Ôm đàn, bước lên lầu cao
Tơ trăng rải khắp nguyệt lầu lung linh
Mới vừa nửa khúc thâm tình
Lệ rơi, dây đứt, lòng mênh mông sầu...
Tương giang, người nói, rất sâu
So tương tư lại có đâu sánh bằng
Sâu mấy, con sông còn thấy đáy
Tương tư ai biết bến bờ đâu
Chàng ở đầu sông Tương
Em ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không thấy
Cùng uống nước sông Tương
Mộng hồn tìm chẳng thấy chàng
Hoạ chăng cái chết cho mình gặp nhau
Tương tư ai có qua cầu
Mới hay nỗi khổ, nỗi sầu tương tư!...
Trường tương tư hề trường tương tư
Tương tư dằng dặc, ôi vô tận
Nếu biết lòng mình như thế khổ
Thà không quen biết thuở ban đầu!
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]