Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
高閣客竟去,
小園花亂飛。
參差連曲陌,
迢遞送斜暉。
腸斷未忍掃,
眼穿仍欲歸。
芳心向春盡,
所得是沾衣。
Cao các khách cánh khứ,
Tiểu viên hoa loạn phi.
Sâm si liên khúc mạch,
Điều đệ tống tà huy.
Trường đoạn vị nhẫn tảo,
Nhãn xuyên nhưng dục quy.
Phương tâm hướng xuân tận,
Sở đắc thị triêm y.
Khách ở trên gác cao đã đi rồi
Trong vườn nhỏ hoa bay tơi bời
Lác đác khắp con đường quanh co
Xa xôi đưa tiễn ánh nắng nghiêng nghiêng
Đau lòng chưa nỡ quét
Mắt thấy chỉ muốn người trở về
Lòng thơm hướng tới mùa xuân đã hết
Chỉ được nước mắt ướt đẫm áo.
Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 26/12/2005 13:01
Có 2 người thích
Khách trên lầu đã đi rồi
Trong khu vườn nhỏ tơi bời hoa bay
Quanh co đường hẹp rơi đầy
Nghiêng nghiêng tiễn ánh nắng gầy nơi xa
Đau lòng chưa nỡ quét hoa
Mắt buồn trông thấy chỉ là cố nhân
Lòng thơm hướng tới mùa xuân
Cạn theo dòng lệ ướt đầm áo khăn
Gửi bởi Phụng Hà ngày 20/02/2008 09:04
Có 3 người thích
Khách đi, lầu cao vắng
Vườn nhỏ rụng đầy hoa
Lác đác mấy đường hẹp
Chập chùng tiễn chiều tà
Nhìn hoa không nỡ quét
Ngỡ ai về phía xa
Xuân tàn đau lòng thiếp
Khăn áo đẫm lệ nhoà.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoàng Hưng Đạo ngày 31/10/2008 22:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 31/10/2008 23:04
Có 2 người thích
Cao lầu, chàng đã đi rồi,
Ngoài sân hoa rụng loạn bay khắp vườn.
Xác rơi đầy khắp nẻo đường,
Nắng tà khuất bóng, quét ương thêm sầu.
Xốn xang lòng thiếp mong cầu.
Hướng xa mắt đợi...
Mà trông ai về.
Tình xuân sao quá chán...
Chán ghê...
Xiêm y lệ ướt, cõi lòng tái tê.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 07/02/2009 06:08
Có 1 người thích
Gác cao khách đã trở hài,
Vườn con hoa rụng bời bời thêm mau.
Quanh co đường ruộng tiếp nhau,
Xa xôi nghe giục bóng rầu tà dương.
Ruột đau quét những vấn vương,
Mắt nhìn hoa luống muôn đường ước mong.
Theo xuân lòng hướng tới cùng,
Được chi chỉ lệ rưng rưng ướt bào!
Gửi bởi hoanggiapton ngày 06/05/2009 20:19
迢遞; thiều đệ. Hán Việt tự đển của Thiều Chửu ghi là "điều" và 迢 遰 :điều đệ có nghĩa là xa xôi. Không phải chữ 遞.遞: đệ = lần lượt, luân phiên như trong 遞 次:đệ thứ = thuận theo thứ tự. Mong các bạn am hiểu cắt nghĩa thêm cho.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/05/2009 23:14
Vâng đúng là "điều đệ" và có nghĩa là xa xôi, theo như ở đây thì 2 cách viết đều được: http://www.zdic...dicA2285273.htm
Thơ Lý Thương Ẩn còn có "Tương tư điều đệ cách trùng thành" hay "Bích thiềm điều đệ vụ sào không", cũng chính là chữ này.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 07/05/2009 09:31
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hoanggiapton ngày 05/03/2010 17:19
Có 4 người thích
Gác cao khách đi rồi
Vườn nhỏ loạn hoa rơi
Rải đường quanh tiếp nối
Tiễn nắng chiều xa xôi
Đau lòng không nỡ quét
Thấy hoa ít dần rồi
Hương lòng theo xuân nhạt
Nước mắt đẫm áo thôi!
Gửi bởi hoanggiapton ngày 19/08/2009 05:26
Câu thứ sáu:
眼穿仍欲歸: Nhãn xuyên nhân {(?), hay (nhưng?)} dục quy. Nghĩa là: Mắt thấy chỉ muốn người trở về (theo dịch nghĩa của TV).
Trong bản Toàn Đường thi lại ghi là:
眼穿仍欲希: Nhãn xuyên nhưng dục hi. Nghĩa là: Mắt như muốn nhìn xuyên qua những bụi hoa ngày càng ít dần.
Câu trong Toàn Đường thi không phải không có lý. Phần trên bài thơ tả cảnh để bắt vào thể hiện tâm trạng.Và sau đó trực tiếp diễn tả cõi lòng. Vả lại nhìn xuyên thì chỉ có thể xuyên qua khóm hoa, cây hoa… Hi với nghĩa ít,thưa thớt..hợp với hoa. Còn quy, nghĩa trở về. Và chữ 仍 là nhưng không phải nhân. Xin các bậc cao minh chỉ giáo thêm cho chỗ bối rối này.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 19/08/2009 19:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoanggiapton ngày 20/08/2009 18:49
Gác cao khách lại đã rời
Vườn con hoa rụng tơi bời ngoài kia
Đường quanh hoa rải khắp kìa
Xa xa hoa tiễn những tia nắng tà
Đau lòng không nỡ quét hoa
Nhìn ra đã biết hoa ra ít dần
Hương lòng cùng tắt cùng xuân
Còn chi, hai vạt áo đầm lệ rơi!
Gửi bởi thenguyenmd ngày 10/11/2009 08:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thenguyenmd ngày 11/11/2009 01:49
-Tác giả đứng ở đâu lúc mô tả: có thể thấy hoặc là trên gác cao hoặc là trong vườn nhưng qua ý các câu sau thì có lẽ ông đứng trên gác cao mới thấy cảnh ở xa như vậy.
-Theo thiển ý của tôi thì 2 câu 3 & 4 không nói gì đến hoa cả: chỉ mô tả các (đường) bờ ruộng"mạch", so le, liên tục gãy khúc (như chữ chi)"sâm si liên khúc",chạy dài đến chân trời, như muốn đưa tiễn ánh tà dương ở nơi xa "điều đệ tống tà huy". Đây là cảnh thường thấy về buổi chiều khi bạn đứng trước một đồng rộng lúc cuối chiều.Như vậy đường bờ ruộng như muốn tống tiễn tà dương chứ không phải hoa muốn tiễn.
Hơn nữa trước đó có nói hoa trong vườn, còn có hoa ở bờ ruụong đến tận chân trời (không phù hợp)
-Ba câu cuối theo ý tôi hiểu là:
xuyên: không có nghĩa xuyên như thông thường mà nghĩa là nắm bắt, ngộ dược, hiểu được (hiện tượng)
Nhưng: nghĩa là luôn luôn,mãi mãi.
Như vậy các câu này ý: (tác giả)đã hiểu được (cái lẽ vô thường của hoa rơi)nên luôn muốn quay về để tâm hồn mình được hướng về cảnh sắc lúc cuối xuân, dù rằng cái thu được (sở đắc) là lệ tràn ướt áo.
(phương: chỉ người có đạo đức, như trong từ Lưu Phương)
Biết là xem hoa rơi là đau buồn mà vẫn muốn xem. Điều này có gì lạ!
Tôi đã đọc Nhất Hạnh, thầy có nói đại ý rằng: người ta luôn muốn dời nghĩa trang ra xa chố đông người (lý do vệ sinh mà)chứ không thì nghĩa trang ở cạnh cũng có cái hay. Thấy cái chết, hiểu được cái lẽ vô thường của đời người nhiều lúc làm người ta sống tốt hơn.
My email:bsthenguyen@yahoo.com
Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối