Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2024 02:21
于闐採花人,
自言花相似。
明妃一朝西入胡,
胡中美女多羞死。
乃知漢地多名姝,
胡中無花可方比。
丹青能令醜者妍,
無鹽翻在深宮裏。
自古妒蛾眉,
胡沙埋皓齒。
Vu Điền thái hoa nhân,
Tự ngôn hoa tương tự.
Minh Phi nhất triêu tây nhập hồ,
Hồ trung mỹ nữ đa tu tử.
Nãi tri hán địa đa danh xu,
Hồ trung vô hoa khả phương tỉ.
Đan thanh năng linh xú giả nghiên,
Vô Diệm phiên tại thâm cung lý.
Tự cổ đố nga my,
Hồ sa mai hạo xỉ.
Người hái hoa ở nước Vu Điền,
Nói rằng hoa cũng giống như mình.
Một sớm, nàng Minh Phi đến đất Hồ ở phía tây,
Biết bao cô gái đẹp đất Hồ xấu hổ đến chết.
Mới biết đất Hán nhiều người xinh đẹp,
Đất Hồ chẳng có bông hoa nào có thể sánh ngang với nàng.
Màu đỏ, màu xanh có thể khiến xấu thành đẹp,
Nàng Vô Diệm lại được ở trong cung.
Từ xưa vốn đã ghét mỹ nữ,
Cát Hồ vùi lấp kẻ răng trắng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/04/2024 02:21
Vu Điền cô gái hái hoa
Nói rằng: hoa với mình ta khác nào?
Minh Phi thương khách má đào
Đất Hồ một sớm sa vào cõi tây
Biết bao gái đẹp Hồ đây
Hổ ngươi chết uổng, thương mày kém ai!
Hán kia lắm ả mày ngài
Đất Hồ hoa ví với người thua xa
Xấu thời nhờ vẽ đẹp ra
Vô Diệm nhan sắc thế mà vô cung!
Từ xưa ghen khách má hồng
Xót ai răng trắng vùi trong cát Hồ!