Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/08/2011 10:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/01/2012 18:32
霜落荊門江樹空,
布帆無恙掛秋風。
此行不為鱸魚膾,
自愛名山入剡中。
Sương lạc Kinh Môn giang thụ không,
Bố phàm vô dạng quải thu phong.
Thử hành bất vị lư ngư khoái,
Tự ái danh sơn nhập Diệm trung.
Sương xuống đất Kinh Môn, cây bên sông trơ trọi,
Buồm vải không hình bóng treo trong gió thu.
Chuyến đi này không vì chả cá lư,
Mà bởi vì yêu núi nổi tiếng mà vào đất Diệm.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 04/08/2011 10:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:42
Có 1 người thích
Kinh Môn sông quạnh cây trơ,
Vải buồm phấp phới ảo mờ sương thu.
Phải đâu ham vị cá lư,
Nơi đây cảnh sắc tâm tư nhớ thầm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/04/2016 14:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 10/01/2019 14:03
Kinh Môn sương xuống khói cây mờ
Buồm vải căng suông gió nhẹ đưa
Đâu thích chả Lư tìm đến đó
Trót yêu núi Diệm nổi danh xưa
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/05/2016 19:43
Biệt Kinh môn sương rơi, trụi lá
Buồm kéo cao no gió mùa thu
Chuyến đi đâu vị cá lư
Diệm trung sơn thuỷ đã từ lâu mê.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/05/2019 11:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2019 15:45
Kinh Môn sương xuống, cây sông trơ,
Buồm vải gió thu hình bóng mờ.
Chẳng phải chả Lư tìm đến đó,
Bởi yêu núi Diệm nổi danh xưa.