Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
平林漠漠煙如織,
寒山一帶傷心碧。
暝色入高樓,
有人樓上愁。
玉階空佇立,
宿鳥歸飛急。
何處是歸程,
長亭更短亭。
Bình lâm mạc mạc yên như chức,
Hàn san nhất đới thương tâm bích.
Minh sắc nhập cao lâu,
Hữu nhân lâu thượng sầu.
Ngọc giai không trữ lập,
Túc điểu quy phi cấp.
Hà xứ thị quy trình,
Trường đình cánh đoản đình.
Cảnh rừng phẳng lặng, khói dày bay lên uốn lượn như dệt,
Núi lạnh một dải xanh biếc nhìn thấy thê lương.
Bóng tối lọt vào lầu cao,
Có người trên lầu đang buồn.
Thềm ngọc đứng mãi một mình,
Chim tối bay về tổ vội vã.
Đường về là nơi nào?
Trường đình lại đến đoản đình.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/06/2004 19:30
Bình lâm mờ mịt như mây dệt
Hàn san một giải rầu rầu biếc
Ám ảnh tới lầu cao
Có người trên đó sầu
Thềm hoa trơ đứng đợi
Chim tối bay về vội
Nào chốn hẹn quy trình
Trường đình lại đoản đình
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 21/09/2007 07:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Đồng ngày 21/09/2007 07:49
Mịt mờ khói dệt rừng sâu
Hàn san một dải biếc màu chia phôi
Lầu cao nhuốm sắc chiều rồi
Trên lầu có kẻ chơi vơi dạ sầu
Bên thềm đứng lặng chờ nhau
Chim chiều mỏi cánh bay mau về rừng
Ngày về ai biết mà trông
Trường đình lại đoản đình không bóng người
Rừng mờ như dệt khói mây,
Hàn sơn xanh thẳm đượm màu nhớ thương.
Lầu cao đã khuất ánh dương,
Trên lầu có kẻ sầu vương ngập lòng.
Bên thềm lặng đứng ngóng trông,
Chim hôm soải cánh ruổi dong phương nào.
Ngày về biết hẹn nơi nao,
Trường đình lại đoản đình, xao xuyến buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/06/2016 01:28
Rừng phẳng khói sương mờ tựa dệt
Lòng đau to lớn như non biếc
Bóng tối lan vào lầu
Có người đang âu sầu
Trên thềm ngọc đứng mãi
Chim về tổ bay soải
Biết về đâu bây giờ?
Đình nhỏ hay đình to?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/06/2017 12:13
Rừng dài mờ mịt dệt mây
Xa xa núi lạnh mối sầu xanh xanh
Lầu cao u ám sắc
Có người buồn như cắt
Thềm hoa đứng chơ vơ
Chim tối bay về gấp
Chốn đâu quy trình
Đoản đình vừa dứt trường đình đợi ai
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi TRẦN ĐĂNG HƯNG ngày 17/10/2018 17:49
Rừng phẳng lặng khói sương như dệt
Núi lạnh một dải biếc thê lương
Lầu cao mờ tối chiều buông
Có người lặng đứng lòng miên man buồn
Thềm ngọc cô đơn đứng một mình
Chiêu tối chim về tổ vội vàng
Lối về biết đâu là đường?
Trường đình hay về đoản đình đâu hơn?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/08/2020 11:47
Cảnh rừng phẳng lặng khói mây,
Dải xanh núi lạnh biếc đầy thê lương.
Lầu cao đã khuất bóng dương,
Trên lầu có kẻ buồn thương ngập lòng.
Thềm hoa mình đứng ngóng trông,
Chim bay về tổ vội không tối trời.
Đường về đâu biết chốn nơi?
Trường đình lại đến nghỉ ngơi đoản đình.