Hà Nội
Em cứ lạc
Vì đường nào cũng lạ
Lạ phố vào lạ ngõ
Vo vòng
Hà Nội
Con hẻm về nhà trọ mỗi tối

Thương những tiếng li sành va nhau đến sót
Trên sọt xe thồ của chị bán đồ dạo bên kia sông Hồng
Chiếc ấm tích treo ngược lắc lư
Vẩy vẩy hạt mưa
Cái vỡ, cái nghiêng.

Hà Nội
Chỗ em ở
Có con dốc lên đê
Luống cuống cài số
Tuột dốc
… sợ dốc.

Hà Nội
Mỗi sáng bún nga
Giọng chị bán bún trong veo như lọc qua thảm lá sấu vàng
Cà phê Minh
Ông chủ béo ịch
Mải xem đá bóng
Quên khách
Vợ liếc
Co rúm cười.
Hà Nội
Tràn vỉa hè
Gánh hoa…

Bạn Sài Gòn nhắn:
Hà Nội một câu, kể đi!
Kể nhé…
“Tràn vỉa hè gánh hoa…”!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]