Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thuỳ Vân » Con lật đật dở hơi (2008)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 16:55
Múi ngày của em không chia 24 giờ
Mà chia hai nấc: nhớ - quên
Mỗi lần chiếc kim ẻo lả quệt vào mốc nhớ
Lại gặm mòn một chút
Tiếng chuông rung như cái ngáp
Cũng làm em rùng mình…
Tại sao em cứ phải nhớ một người
Mà lại vòng vo tìm cái đáng quên để không quên?
Tại sao em cứ lấp đầy khoảng trống trong căn phòng trống
Bằng những bài ca buồn không tên?