Phải nghĩ về ngày xưa để sống
Có một người chết đi
Trái tim cứ đập dịu êm mùa biển động
Tên người ấy cỏ giấu trong chiều....

Người ấy không sợ hãi trước dòng sông thịnh nộ
Người ấy không giận dữ trước nhân nghĩa vơi dần
Chỉ đôi mắt đã khép chặt nhiều đêm
Vẫn rọi sang tôi ngọn đèn kỳ lạ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]