Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:10

Chiếc áo ấy em mặc vì người khác
Tôi vẫn thương màu cỏ lạnh chiều sương
Tóc em mang hết đêm về
Ngõ lại bỏ không thềm gió

Mộng mơ cạn rồi
Thất vọng gấp bội
Ly trên bàn tiếng vỡ thuỷ tinh
Cúi xuống chân mình phiêu bạt
Mấy năm ròng căn phòng nhỏ bóng trăng

Đi đâu nữa ngày mai ai biết
Câu thơ lưng chừng từng nhịp hoang vu
Ngồi sát mùa xưa thêm một chút
Hàng cây đổ dài chẳng kịp vào thu

Dù sao cũng cảm ơn tin yêu đã sống
Trái tim đàn ông hồi hộp lửa rơm
Dù sao cũng cảm ơn cơn mưa nặng hạt
Em để lại mái hiên gầy cho tôi đứng ăn năn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]