Đất nước có bao nhiêu người đang buồn
Xuôi ngược áo cơm không ai kịp nhớ
Tôi làm thơ đẩy đưa giông bão
Khói hương đầu đình trôi dạt cuối sông

Bà mẹ nghèo buổi chợ chậm bước chân
Đồng tiền mỏng manh che lòng trắc ẩn
Ơn nghĩa ở đời nhiều như muối biển
Đám giỗ thánh thần sốt ruột trẻ con!

Tuổi hai mươi tôi soi gương công chức
Thấy giấc mơ mình mắc nợ sau lưng
Anh mắt ốm o lo phần hồn tạm gửi
Tổ tiên đi như rừng
Đổ lá xuống năm canh!

Câu thơ ngắt dòng
Đã hiện ra hoảng hốt
Tôi có thể đổi tôi cho nước mắt
Canh bạc này mua bảo hiểm được không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]