Không thể nói dối dưới ngọn đèn
Tôi bất lực trước những ngày đang sống
Hỡi những bậc tiền nhân râu tóc bạc phơ mịt mờ năm tháng
Lau lách hai bờ ăn dần hết sức chảy dòng sông

Tâm huyết Nguyễn Trãi đâu?
Lệ Chi Viên ròng ròng máu đỏ
Nước mắt Nguyễn Du đâu?
Khóc sao vơi đời Kiều lầm lỡ
Và gan ruột Chu Văn An?
Vẫn dở dang từng hàng Thất trảm sớ

Xin cúi đầu bái phục các ông
Lịch sử ngổn ngang gian tà như nấm
Sống một thời đất trời nuốt hận
Khí tiết gửi về biển cả non cao

Tôi cố nuôi chí lớn thành cây kiểng
Lòng người trắc trở phúc hoạ khôn lường
Gửi tấm thân bọt bèo trôi trên sóng
Chẳng thể nào tuyệt vọng bến hoàn lương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]