Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Mây
Cây liễu dịu dàng em xin
Mi đen rợp buồn anh cảm động
Cỏ dịu dàng em xin
Tóc ấm mềm khi xa anh còn ấm
Suối dịu dàng em xin
Cánh tay ru anh ngã vào khi nhớ
Sự dịu dàng trong trời đất vô cùng
Em đeo cho mình tựa trang sức rực rỡ
Như một lần em đánh mất trong buồn khổ
Sự dịu dàng của mẹ cho em
Lần ấy em to tiếng cùng anh
Ôi sao tiếng em lạnh sắc như thuỷ tinh dễ vỡ
Một lần nhập vào em con hổ
Những dịu dàng kia như ảo ảnh biến tan
Và lần ấy anh ra đi lặng lẽ
Tìm trong trời đất bao nhiêu dịu dàng?