Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Cơn mưa oà bất chợt
Như nón chụp trên chụp trên đầu
Hạt mưa dài mối lạt
Buộc đất trời vào nhau.
Mưa mà không báo trước
Em sững lại như cây
Cứ đội trời mà bước
Như là con bé say
Cơn mưa giăng lưới nhện,
Bất thần vây bọc em
Như ngày nào anh đến
Mối - tình - đầu - thiên - nhiên.
Muốn ôm trọn cơn mưa
Trong vòng tay thành thật
Tiếc bàn tay từ xưa
Chẳng rộng dài như đất
Những gì đang già cỗi
Cơn mưa làm trẻ ra
Như sau ngày lạc lối
Chợt niềm vui trước nhà
Mưa ơi mưa bình yên
Trẻ rồi xin trẻ nữa
Yêu rồi xin yêu thêm
Như - đất - trời - đôi - lứa
Như em đi suốt phố
Một mình mà song đôi
Bởi trong niềm mưa nhỏ
Có anh rồi anh ơi...