Sao em lại ví anh là mây nước thiên nhiên
Để nhen nhóm tình em cho anh thành tia nắng
Sao em lại mơ anh là ngọn sóng
Vỗ về ra trăm bến ngàn phương
Không, anh vẫn là anh
Người đàn ông rất thật của em
Đừng làm nắng ban mai để xế chiều nóng bức
Đừng làm gió lang thang để không nơi dừng bước
Cũng chẳng phải là mây để biến hoá muôn hình
Chẳng là hạt phù sa cho thiên hạ đãi vàng
Anh vẫn là anh
Chớ xanh biếc ngọn tùng
Cho đời em ẩn bóng
Xin đừng thành ngọn sóng
Chỉ để ru êm ả suốt đời em.
Đừng nghe anh, anh đừng hoá thiên nhiên
Đừng hoá mặt trời cho em xa vời vợi
Đừng làm ánh trăng cho bài tình ca xin lỗi
Khi có đèn rồi, anh lại nhớ vần trăng.
Đừng nghe anh
Bởi anh vẫn là mình
Mặt trời, dòng sông, cánh rừng, dãy núi...
Bởi em không hề thiếu
Khi có anh rất thật ở bên đời