Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 16/12/2024 14:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ĐD vào 16/12/2024 14:53

Ông đang đi trên đường làng tôi
Bao giờ tôi cũng hình dung về ông như thế
Một Nam Cao của miền Trung hàng thế kỷ...

Chẳng hạn, sớm nay có hai đứa bé
Như bước từ trong sách của ông ra
Đến gõ của phòng tôi mếu máo chuyện mất mùa
Ông sững sờ
Và run rẩy khuất sau ngõ xóm

Chẳng hạn, dưới nhà tôi đêm qua có gã say chếnh choáng
Đứng chửi vu vơ khách qua đường
Thằng Chí Phèo! Có ai vừa mắng
Tiếng một người nào đó không phải ông!

Chẳng hạn, cái dáng ngồi đầu gối quá tai - ông giáo nhà bên
Da xanh rau muống luộc.
Chẳng hạn có gã vừa đi vừa bơi - những ông Hoàng từ
                                                                                        Đôi mắt
Hằn học và nhẫn tâm, kiêu căng và cay nghiệt
Nguyền rủa người vô lương
Nguyền rủa đời nát bét
Ngộ nhận mình vừa xuống tự cung trăng!...

Còn khoảnh khắc nào lặng yên
Ông lại đến làm tôi không ngủ được
Kìa trăng soi tầu lá chuối tưởng bình yên
Mà lãng đãng bóng ông trong xanh mướt.

Có ai yêu cuộc đời như ông
Cái kiểu yêu nhọc nhằn, lấm láp
Cái kiểu yêu từ nghèo hèn, rỉ mòn, ốm o, ngột ngạt
Ráng chịu tìm đức tin
Giữ để không bước thêm một bước
Xuống bùn!

(Mới khốc liệt làm sao giữ để không bước thêm một bước
Cái giới hạn giữa Phật và Quỷ Sa tăng, bay và bò bốn chân,
Ánh sáng và bóng đêm, cao cả và thấp hèn
                                                                        vô cùng và gang tấc
Mới khốc liệt làm sao nơi ông đến được
Sẽ là nơi không ai đến được bao giờ!)

Có ai yêu cuộc đời hơn ông
Ông vẽ lên một lũ nháo nhâng
Những Bá Kiến, Binh Chức, Chí Phèo, Năm Thọ
Rồi chính ông bị khai tử vì bàn tay chúng nó
Cái hôm nào loạt súng váng sau đê
Ông giết chúng bằng ngôn từ, chúng giết ông bằng đạn
Cuộc hỗn chiến giữa nhân vật và nhà văn còn diễn đến bao giờ?

Loạt súng!
Với ông điều đó chẳng bất ngờ!


4-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]