Dưới chân cầu mây trắng từ cổ tích
Chiếc cá buồn búng chạm phải hư vô
Vòng sóng đến vô cùng bắt đầu bằng
một chấm
Ta thực ngàn lần nhìn ta trong mơ!

Ta thực – đứng trên cầu tóc bạc gió qua vai
Năm tháng xếp sau lưng, đường dài bày
trước mặt
Bóng gầy guộc đổ về bên ấy dốc
Lòng lặng yên như một mặt hồ đầy

Ta mơ – dưới chân cầu cả bóng mây, bóng cây
Cả bóng hoa, bóng ta và bóng nước
Nước cứ chảy giữa đôi bờ hư thực
Nối âm với dương, nối đêm với ngày!

Biển thời gian – nước chảy bao giờ đầy?
Mỗi con người một tíc tắc, tíc tắc
Ngày đi như nước xiết
Định đưa ta về đâu đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]