Lá vàng dặm cỏ
Mây cuốn chân trời
Bao lần qua nàng Vọng Phu vẫn đó
Mỏi buồn không em?
Hình như không thể khóc thêm được nữa
Em hoá thành đá rắn giữa muôn cây!
Hình như không thể mềm hơn được nữa
Em hoá thành im lặng giữa mây bay!
Bao giờ, bao giờ… xa xót cuối chân mây
Hiện về… hiện về cánh buồm đỏ thắm
Bao giờ… bao giờ trong đá rắn
Run rẩy về nhịp đập trái tim em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]