Bốn phía trời mịt mờ
Riêng nơi này ráng đỏ
Bập bùng trong chiều gió
Hoa gạo cháy trong mưa.

Thản nhiên và vô tư
Gieo mình vào núi đá
Một bông hoa gạo rơi
Như trái tim đang vỡ

Phải rồi, hoa nhắc ta
Đã hoá thân làm lửa
Cháy hết mình mới thôi
Dù trong mưa, trong gió.


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]