Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi chạy theo thơ (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 13:27
Một căn phòng rộng nhện giăng tơ từ ngày này qua tháng nọ. Em ở nơi đâu trong đời sống của tôi? Vệt son đỏ trên môi. Bao giờ tôi sẽ cắn? Vay mượn không khí để sống, sau khi chết đi biết lấy gì để trả? Vay mượn em một ít niềm vui, nhưng chỉ gặp nỗi buồn. Chẳng lẽ trả em gió núi với mưa nguồn?
Một căn phòng sao bây giờ xa lạ? Chính nơi đây tôi đã sống từng ngày. Từng giây. Từng phút. Tôi đã sống trong khổ đau, hạnh phúc. Biết lấy gì để trả lại cho em? Tôi đã vay sự đồng loã bóng đêm. Em cho mượn không đắn đo, chọn lựa.
Tôi đã vay trái tim dịu dàng và nồng nàn như lửa, như tảng băng tê cóng cả đêm dài. Tôi đã vay năm ngón tay và cả một bàn tay, để vỗ về niềm vui trong chốc lát. Tôi đã vay tiếng khóc. Chẳng lẽ trả em bằng những nụ cười?
Một căn phòng chật hẹp một con người. Tôi đã sống làm thơ và đọc sách. Tiêu hoang từng ngày như xé từng tờ lịch. Ba vạn sáu ngàn ngày. Chỉ có em độ lượng cho vay. Vay cả cuộc đời chẳng bao giờ lấy lãi. Tôi biết lấy gì để trả? Giọt máu hồng chìm khuất ở trong nhau...