(Tặng Nguyễn Đình Xê)

người con gái tôi yêu đã bỏ tôi rồi
bong bóng lên trời
thuyền trôi ra biển
tôi nghiến răng ngậm tình đau trong miệng
không một lời thở than
buồn làm chi khi cúc đang vàng
hoa vẫn xuân từng ngày biêng biếc
chẳng gì phải tiếc
dẫu vết thương đau nhói đến ngàn đêm
dẫu một đêm thăm thẳm tựa ngàn đêm
tôi vẫn mơ phía chân trời mây trắng
hoa oải hương năm ngón tay thầm lặng
trong lễ hội tình nhân
vòm trời xanh còn có những thiên thần
đêm, yêu nhau không thay lòng phản trắc
ngày, hôn nhau mắt chìm sâu trong mắt
không đổi dạ thay lòng
hát đi tôi ơi sương khói phiêu bồng
ngày đang đến bởi tình vừa sắp Tết


2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]