Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/02/2008 00:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/02/2008 00:08

Tôi nghe thấy trong đêm, dưới bầu trời mù sương
Tiếng chim lợn kêu vang thảng thốt
Ở một thế giới...có anh, có tôi
Có những ban mai tràn trề tức ngực
Ùa chạy trên vỉa hè, ùa chạy trên mái nhà
Trên những vỉa ngói già, mất hút phía xa
Bấu vào mặt bùn những gót trần nứt nẻ
Không gian như một lò nướng khổng lồ
Và ở một nơi nào đó, trong góc bếp của căn nhà gỗ
Người ta sẽ nói về chúng tôi, bầu trời vẫn mù sương
Trong tiếng gió lay giật âm thầm
Trên lối sỏi trần trụi, lẫn trong tiếng khóc
Tiếng khóc đổ loang trên mặt đất
Tôi nghe thấy trong đêm, đám ễnh ương quây tròn
Chỗ trú ngụ giữa những bóng cây – tháp gió
Gió đã ra đi không tìm thấy nhà mình
Những nghi lễ cuối cùng cười cợt

Dưới bầu trời mù sương, còn bao câu chuyện cũ
Ẩn giấu trong tiếng chim phát lời mời gọi
Một bình minh đầy vợt và lưới!


11. 2002