Ta nằm trong đám đất đìu hiu
Những ngày tháng đã trôi qua chẳng để lại gì
Khi niềm vui như tiếng lá rơi vào đáy nước
Và nỗi buồn như hơi nước đọng nơi ô cửa kính.

Tất cả nhỏ giọt
Màu đen tinh khiết của đêm
Đã trùm lên hết thảy im lìm
Trong ẩm ướt còn thấy mùi đất hoang nơi thân mình trú ngụ.

Còn điều gì sẽ trôi qua trước mắt ta trên đám đất này?
Bầu không khí nặng trĩu, cuống hoa rữa tàn
Và áo quần, vạt giường cháy dở...
Ta nằm đây, vĩnh viễn
Như những mẩu than đen nhánh kia
Hút nặng nước mưa rồi khô cong
Khô cong.

Chẳng biết gọi là gì nữa!