Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Đạt » Bóng chữ (1994) » Lão núi
Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 02:10
Ông cụ quê ở đâu
Tên gì
Quen miệng... ông cụ Nguồn
Dắt ông cháu tiểu lích chích trái đồng
Khăn gói mấy lần cổ tích
Ông già mù
Chuyện rằng...
người lại chi tiết
chi tiết nào cũng đẹp
cũng mùi
chính bâng khuâng ông cụ
hơn một lần xuýt xoa
không đúng thế là không đúng
Hai ông cháu tung tăng huyền thoại
trường kỳ hỏi nước
tìm nguồn
Mây trắng đồng dao đưa cụ xã Việt Hà
Đất đậu
xưa đàn cò lả
Mùa hoa nắng
Ban quản trị khách đãi trà bạch trúc
tuyết một lừng tiếng rừng
Cụ nhấp ngụm
Nhăn mặt
Trà thanh... nước tạp
Phủi quần ra hiệu cháu
không đoái hoài chiếu rượu lủi
món giả hùm
khói mâm đồng Lạc Việt
phập phồng một vị riềng quê
Đám trẻ rất sự mê
níu áo người đi
hai ba
mạch đòi thứ thiệt
Ông cụ khà khà râu
đứng bắt tay từng mộng trẻ
giọng bỗng trầm
"Các cháu đừng buông tuồng nước"
Trong thanh trắng
Ông nhìn phía bên kia vật
Tay lần mạch đất
như người lần mạch chữ
vượt biên thuỳ cõi biết
Nguồn nơi đàng trong
Và khác người thuận trũng
mà giếng
Ông ngược cao
Rẻo mùa xuân én hẹn
cánh mơ đầu trắng
Lúc lại dừng bước
Tay áp ngực
trầm ngâm
tiếng nước tâm sự đáy
Người thâm canh sống
Mắt ông
bỗng sóng sánh
như vì sao tắt ngàn năm
tấc lòng giờ mới thông tin sáng
Ông cắm giếng
Cồn đất múp
Sừng gái mười bảy
Đào lút hai vầu cột cờ
Anh kỹ thuật đo
vừa loa
mười chín... tám
Thì reo
Rồi ùng ục
Rễ nước đại thụ
từ sơ địa
mịt mù dã sử
phun sáng ngần
Đêm pháo hoa mừng tuổi nước
Một ngôi sao mới lớn
mải gương mơ kỳ thi hoa hậu
vô ý lăn tùm giếng
Đường Ngân hà giọt giọt
niềm trần
lấp lánh
Non một chiêm bao
Giếng cắn chỉ hai mươi thước nước
gầu xuân
em múc mắt giăng thề
Một chị mẹ
Gái một con
Thon nở phì nhiêu
Mẫu tự suối
Vú mầm
Tia ngó cần
Tăm
lòng giếng động
Bát nước tuổi đầu
tâm phau
khối bạch
Những năm đất hạn
Nước xót rỉ máu
Con trai con gái đổ xô giếng Cụ
(còn tên giếng Sữa)
Kín nước
kìn kìn như hội Nhảy
Rồi nhiều năm
Vùng Rừng không thấy cụ xuất hiện
Chừng ông cụ về Nguồn