Thơ » Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Lâm Chẩn
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 00:30
一泓清可沁詩脾,
冷暖年來只自知。
流出西湖載歌舞,
回頭不似在山時。
Nhất hoằng thanh khả thấm thi tỳ,
Lãnh noãn niên lai chỉ tự tri.
Lưu xuất Tây hồ tải ca vũ,
Hồi đầu bất tự tại sơn thì.
Một luồng nước trong suốt có khả năng thấm vào tâm can của thi sĩ,
Nóng lạnh quanh năm chỉ tự biết.
Chảy vào hồ Tây mang theo tiếng ca điệu múa,
Quay đầu lại không còn giống thời còn ở trong núi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/10/2008 00:30
Mạch khe trong vắt tựa hồn thơ
Nóng lạnh riêng hay suốt bốn mùa
Chảy tới Tây Hồ say múa hát
Quay đầu còn vẹn nước thiêng xưa?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/12/2018 15:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 12/09/2020 13:44
Hồn thơ thấm nước khe trong
Năm sang ấm lạnh chỉ mình riêng hay
Tây Hồ ca hát vui say
Nước xưa quay lại khác ngày rời non